[Oneshot/Trans] Đôi găng tay

[Oneshot/Trans] Đôi găng tay

137 A DAY CHALLENGE

-2-

Title: Gloves

Author: mysapphiresky

Translator: sarang137

Pairing(s): KyuMin
Rating: G
Genre: Hơi buồn/Tình cảm/ Lãng mạn
Summary: Sungmin không cần đến một đôi găng tay để giữ tay mình được ấm. Cậu chỉ cần Kyuhyun.

Disclaimer: Tôi không sở hữu thành viên nào cả. T_T

Original fic:  HERE

dã dc sự  cho fép của T chan bê về

.

.

.

“Xin chào, chị cần mua gì ạ?” Sungmin kính cẩn cúi chào một nữ khách hàng vừa bước vào gian hàng cậu phụ trách tại Trung tâm thương mại Neorago. Miệng cậu mỉm cười rất thân thiện, nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng trai trẻ đang xem xét quanh mấy kệ gần đó. Anh là một khách hàng khá thường xuyên và bắt đầu đến đây từ lúc nào Sungmin cũng chẳng nhớ nữa. Sungmin chưa bao giờ biết tên anh, vậy mà lại càng ngày càng thấy có cảm tình với chàng trai đó, mặc dù cậu biết rằng họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Sungmin rất ghét mùa đông, vì quần áo mùa đông thì rất đắt mà cậu chẳng thể trang bị cho mình một bộ đồ đông tử tế. Thường thì cậu sẽ quấn lên người càng nhiều lớp vải càng tốt, và cuối cùng cậu cũng đã tiết  kiệm đủ tiền để mua một chiếc áo khoác mùa đông. Tuy vậy, cậu chẳng còn đủ tiền mua găng tay nên phải để tay trần khi ra khỏi nhà và cả khi đi làm về.

.
Một tối, Sungmin đang trên đường rời chỗ làm, cậu thổi phù phù lên bàn tay để xua tan cái giá lạnh trong khi bước vội trên đường phố. Bỗng có tiếng ai đó gọi lớn “Này, này!”, cậu tò mò quay lại, tự hỏi không biết ai lại hò hét trên phố vào cái giờ này, thì nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ gần đó, cửa kính đã kéo xuống. Và cậu càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào trong xe và phát hiện ra phía sau ô cửa không ai khác mà chính là ‘mối tình thầm lặng’ đang nhìn thẳng vào mình. Cậu ngơ ngác nhìn quanh một vòng, nghĩ rằng có lẽ anh đang gọi ai đó khác, bởi dĩ nhiên là không có lý do gì mà anh lại chú ý đến Sungmin cả.

.

Kì lạ là không có ai đứng lớ xớ gần đó cả, thế nên cậu chỉ tay vào mình ý hỏi lại. Chàng trai kia hét trả qua đường phố ồn ào và những cơn gió mạnh “Đúng, là cậu đấy! Còn ai vào đây nữa?” Lúc đó Sungmin mới nhấc chân khỏi vỉa hè và ngoan ngoãn bước lại gần chiếc xe, tự hỏi không biết người đàn ông này muốn gì đây. Cuối cùng, khi cậu đến nơi, chàng trai kia mỉm cười và hỏi “Muốn đi nhờ không?” À phải, Sungmin hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.

.Cậu giật mình lắp bắp “A, không, không sao đâu ạ, không có gì khó khăn lắm đâu. Tôi ổn mà, thật đấy.” Cậu bối rối nghe anh hỏi “Cậu không có găng tay à?” Sungmin mở to mắt rồi chớp chớp nhìn anh “Ơ, găng tay ấy ạ?” Nhìn xuống đôi tay trần cậu mới phát hiện ra những ngón tay mình đã tái xanh. Anh thở dài, đảo mắt nói “Lên xe đi.”

.Sungmin định từ chối, nhưng anh đã ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế bên cạnh nên cậu đành ngập ngừng bước lên rồi đóng cửa lại. Chàng trai kiên nhẫn nhịp tay trên bánh lái, khiến Sungmin tự hỏi không biết anh đang đợi gì. Cậu chỉ biết nhìn chòng chọc xuống đôi tay mình cho đến khi anh hắng giọng hỏi “E hèm. Vậy…?” Sungmin ngẩng đầu ngạc nhiên “Gì ạ?”
“Địa chỉ nhà cậu. Chắc là cậu không sống cùng nhà tôi đấy chứ?” Anh chàng nói tỉnh queo, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười rất nhẹ. “A ừm, vâng phải rồi” Sungmin ngượng chín người, cậu đã tự biến mình thành thằng ngốc và rủa xả mình thê thảm. Cậu nói địa chỉ, sau đó anh bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh trên đường trong khi Sungmin tiếp tục trở lại với công việc “nghiên cứu” đôi tay mình.

.Sau một hồi im lặng, chàng trai lại bất ngờ lên tiếng “Lúc nào cậu cũng im lặng như thế này à?” Sungmin ngước nhìn anh “À, không thưa ngài, chỉ là.. ừm…”. “Đừng có “thưa ngài” vào đây, có phải cậu đang trong ca làm việc đâu. Kyuhyun là đủ rồi.” Chàng trai đáp, và Sungmin nghe trái tim mình run lên vì xúc động. “Kyuhyun”- Cậu nhắc lại, vui vẻ cảm nhận âm thanh tên anh bật ra trên đầu lưỡi. Và vì lý do nào đó, Kyuhyun cũng khá là thích cách Sungmin phát âm tên mình, nhưng tất nhiên anh chẳng dại gì mà thừa nhận.

.

Khi Sungmin kiên quyết không nói gì thêm, Kyuhyun tiếp tục “Vậy, cậu không định nói cho tôi biết tên mình à?” Anh hỏi mặc dù đã biết rõ tên cậu là gì, bởi anh rất thường gặp cậu ở Trung tâm thương mại. “À, vâng, tôi là Sungmin. Xin lỗi ạ.”- Sungmin trả lời, cảm thấy hơi buồn một tí vì Kyuhyun không hề biết tên cậu mặc dù cậu đã làm việc ở Trung tâm thương mại kể từ khi Kyuhyun bắt đầu đến đó. Họ tiếp tục im lặng trên suốt quãng đường về, với cậu chàng Sungmin ngồi nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, cố gắng duy trì nhịp thở bình thường khi cậu đang ngồi trong xe của ‘mối tình thầm kín’, chưa kể là đang ngồi ngay cạnh bên ‘mối tình’ ấy nữa.

.Cuối cùng thì họ cũng đến khu căn hộ của Sungmin, Sungmin rối rít gật đầu cảm ơn Kyuhyun rồi leo ra khỏi xe. Kyuhyun chỉ đơn giản mỉm cười thay cho câu trả lời. Sungmin đỏ mặt đứng ở lối vào khu chung cư, tay vân vê quai túi và chờ Kyuhyun lái xe đi. Đến tận khi chiếc xe biến mất sau ngã rẽ, cậu mới quay người bước vào khu chung cư để lên phòng.

.Bước vào căn hộ, cậu ném túi lên bàn, lấy điện thoại ra ngoài, rồi bỗng cậu thấy một đôi găng tay da màu nâu rất lạ đang nằm phía trên cùng. Sungmin liền nhấc lên xem và ngay lập tức nhận ra nó thuộc hàng hảo hạng và tất nhiên là rất đắt đỏ. Cậu băn khoăn không biết đó là của ai, một hồi sau mới chợt nghĩ rằng có thể Kyuhyun đã vô tình làm rơi vào túi cậu.

.

Một vài ngày sau, cậu nhìn thấy Kyuhyun đang đứng gần chỗ thang máy ở tầng dưới. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhẹ nhàng rời vị trí để đi xuống chỗ đợi thang máy. Đứng cách Kyuhyun vài mét, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết cản đảm lại gần anh cất tiếng “Ưm, Kyuhyun à?”

Kyuhyun quay lại nhìn Sungmin đang đứng bẽn lẽn, tay cầm đôi găng tay vừa lấy ra từ túi quần đồng phục “Chắc là anh đã làm rơi cái này vào túi tôi ngày hôm đó.” Kyuhyun mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi anh định bắt đầu thì một tiếng hét đã vọng đến “LEE SUNGMIN!” Sungmin co rúm người quay lại thì thấy quản lý của mình đang đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

.
“Cậu được trả lương để đứng ở khu vực này à?” Ông ta hét lên khiến Sungmin chùn bước. “Xin lỗi ngài.” Cậu vội vã quay lại đặt đôi găng tay vào tay Kyuhyun, tự dặn mình nhất định không được run lên dù có một luồng điện chạy qua cơ thể lúc tay họ chạm vào nhau. “Đây” – Cậu nói như thì thầm rồi biến mất trên cầu thang cuốn. Nhìn Sungmin vội vàng bỏ đi với hai bước nhảy quãng trên cầu thang, Kyuhyun chỉ còn cách nắm chặt đôi găng tay và nhìn theo dáng cậu xa dần.

Buổi tối, khi Sungmin bước ra khỏi Trung tâm thương mại sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cậu nhận ra chiếc xe quen thuộc đỗ bên vỉa hè. Kyuhyun nhìn thấy Sungmin đi ra thì ngay lập tức hạ kính xe xuống và vẫy tay với cậu. Sungmin ngập ngừng nhìn xung quanh rồi mới bước lại gần. “À ừm, xin lỗi vì chuyện hồi nãy. Quản lý của chúng tôi luôn bực bội thái quá mỗi lần ông ta nghĩ rằng chúng tôi đang tìm cách trốn việc.” Sungmin giải thích. Kyuhyun chỉ lắc đầu “Không sao. Lên xe đi.”

Sungmin tỏ vẻ ngạc nhiên “Ơ?”. Kyuhyun đảo mắt “Gì vậy, cậu nghĩ là tôi đợi ở đây chỉ để nghe câu xin lỗi không cần thiết đó hả? Nào, vào đi.” Sungmin vội bước ra phía cửa xe và ngồi vào vị trí bên cạnh anh. Khi Sungmin đã yên vị, Kyuhyun liền lái xe đi, còn cậu chỉ nhìn ra xung quanh vô định. Rồi bỗng cậu phát hiện thấy một đôi găng tay nằm bên cạnh đồng hồ số, liền mỉm cười với Kyuhyun “A, vậy đó đúng là găng tay của anh rồi. May quá.” Cậu vui vẻ nói. Nhưng Kyuhyun không đáp lại mà chỉ chăm chú lái xe.

Cuối cùng, khi họ đến khu căn hộ của Sungmin, Sungmin định leo ra khỏi xe thì đột nhiên Kyuhyun nói “Đợi đã.” Sungmin dừng lại, tò mò ngồi xuống ghế. Kyuhyun với tay ra chiếc ghế phía sau để lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho Sungmin với một câu đơn giản “Cho cậu”. Sungmin định mở hộp ra thì Kyuhyun đã ngăn lại “Để sau hãy mở.” Anh nói và Sungmin ngoan ngoãn gật đầu, cậu nói cảm ơn Kyuhyun rồi bước ra khỏi xe. Và cậu lại đứng nhìn chiếc xe của anh cho đến tận khi nó khuất hẳn sau ngã rẽ.

.
Vào phòng rồi, cậu mở chiếc hộp ra và thấy một tấm bưu thiếp nằm trên cái gì đó được gói giấy cẩn thận. Cậu lấy mảnh giấy ra đọc “Xin lỗi vì đã tùy tiện để găng tay trong túi cậu, nghĩ lại thì tôi cho rằng một đôi mới sẽ hợp với cậu hơn.” Sungmin mở to mắt, cậu tháo lớp giấy bọc ra và thấy một đôi găng tay mới tinh, lần này thì màu hồng, nhìn có vẻ khá đắt đỏ. Cậu mỉm cười, gói lại đôi găng tay và đóng nắp hộp, nhưng vẫn nâng niu giữ lại tấm bưu thiếp trong ví mình.

Kyuhyun lại tiếp tục ngạc nhiên khi lần tiếp theo anh đến Trung tâm thương mại thì thấy Sungmin chạy về phía mình, trông như thở không ra hơi nữa. “Xin chào Kyuhy- ngài, thực sự xin lỗi nhưng tôi không thể giữ món quà này. Tôi tuy nghèo nhưng không thể tự nhiên nhận một thứ đắt tiền như vậy được.” Cậu giải thích, cố gắng đẩy chiếc hộp vào tay Kyuhyun. Tất nhiên là Kyuhyun không đồng ý, anh nói “Cậu cần găng tay mà, nếu không cậu sẽ bị ướp lạnh trong thời tiết này mất.”

“LEE SUNGMIN!” Sungmin nhắm tịt mắt nhẫn nhịn khi nghe tên mình gào lên từ đằng xa, cậu quay lại “Ờm… vâng tôi đây ạ.”. “Tôi đã nói gì với cậu về việc không được rồi gian hàng của mình hả? Và trên hết là cậu đang làm gì ở đây, bây giờ cậu còn muốn quấy rầy khách hàng nữa à? Tôi buộc phải đuổi việc cậu thôi, đồ bẩn thỉu” Viên quản lí hét lên, bất chấp việc Kyuhyun đang ở ngay đó và quan sát mọi việc. Sungmin rụt người quay mặt đi, ánh mắt hiện rõ vẻ đau đớn và mất mát.

.

Rồi, đột nhiên Kyuhyun bước lên và vòng một tay quanh người Sungmin như muốn che chở cho cậu. “Xin lỗi? Tôi cho rằng dù là quản lý thì cũng không được quyền mắng mỏ nhân viên như vậy chứ?”Tay quản lý cau mặt lầm bầm “Đồ điếm và thằng bạn trai chết tiệt” Nhưng vẫn đủ khôn ngoan để quay sang Kyuhyun cười giả lả “Xin lỗi ngài, nhưng nhân viên của tôi trốn ra khỏi khu vực làm việc. Ngài vui lòng để cậu ta quay lại làm chứ, ngài…?”

“Cho. Cho Kyuhyun. Chắc là ông cũng nghe qua cái tên đó rồi?” Kyuhyun khinh bỉ đáp. Và ngay lúc nghe thấy tên anh, viên quản lý bỗng trở nên sợ hãi. “C- Cho? Ngài – Ngài là…”. “Vâng, cha tôi sở hữu Trung tâm thương mại này, và tôi chắc rằng ông ấy sẽ không vui đâu khi nghe nói nhân viên của mình đối xử với cấp dưới như thế nào.” Kyuhyun nói, tay ôm chặt Sungmin nép vào mình. Sungmin vô thức vòng tay quanh eo anh và vùi mặt trên ngực anh, cậu không thích những cuộc cãi vã.

Viên quản lý định cười khỏa lấp và đưa ra những câu biện hộ kiểu “Ồ, chúng tôi phải kiểm soát việc làm của tất cả các nhân viên mà” nhưng Kyuhyun đã vẫy tay gạt bỏ sau khi nhìn vào bảng tên trên ngực ông ta “Kim Jongho hả? Được rồi. Đi nào Sungmin, đi lấy đồ. Hôm nay cậu xong việc rồi.” Kyuhyun nói, tay vẫn giữ chặt quanh eo Sungmin trong khi dìu cậu lên cầu thang cuốn. Mặt Sungmin lúc này đã bỏ đừng như cà chua chín “Anh không cần phải làm thế đâu” Cậu nói thầm, tay ghì chặt chiếc hộp đựng găng tay bởi vì cậu thật sự không muốn tay mình cứ đặt mãi trên eo Kyuhyun, nhưng lại không biết để tay đi đâu khác.

.

“Nhưng tôi đã làm rồi, cậu có nghe gã đó nói gì không? Tôi là ‘bạn trai’ cậu, nên tất nhiên phải bảo vệ cậu rồi.” Kyuhyun nói vẻ hài hước, nhưng điều đó khiến Sungmin đột nhiên dừng lại và lách mình thoát khỏi vòng tay Kyuhyun. “Đừng đùa với tình cảm của tôi như vậy!” Cậu hơi lớn tiếng khiến mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn. Sungmin đỏ mặt xấu hổ, vội hạ thấp giọng.

“Xin đừng làm thế, Kyuhyun. Bây giờ tôi đã biết cha anh sở hữu công ty này, do đó anh cũng là chủ của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể vất một món đồ bố thí cho tôi và bắt tôi phải nhận nó, rồi lượn qua lượn lại như thể chúng ta đang hẹn hò trong khi thực tế không phải như vậy!” Cậu gần như òa khóc. Ngạc nhiên thay, Kyuhyun chỉ kéo tay cậu đi như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng đồng thời cũng có chút cảm xúc nào đó thay đổi trên khuôn mặt Kyuhyun mà Sungmin không tài nào hiểu được.

.

“Khoan đã, anh có nghe tôi nói gì không? Đừng kéo tôi nữa, xin anh đấy!” Sungmin khóc thét lên. Kyuhyun liền đẩy cậu lại đối diện với anh và thì thầm vào tai cậu “Lấy đồ của em đi rồi chúng ta sẽ tìm chỗ khác nói chuyện sau.” Câu nói có tác dụng ngay lập tức, Sungmin im lặng lấy túi ở khu vực nhân viên rồi lặng lẽ theo chân Kyuhyun ra khỏi khu thương mại, đầu cúi gằm vì xấu hổ.

Kyuhyun dẫn cậu ra bãi đỗ xe. “Lên xe đi” Anh nói như ra lệnh. Sungmin ngoan ngoãn nghe theo, không nói một lời. Quãng đường hoàn toàn im lặng cho đến khi họ đếnmột biệt thự lớn và Kyuhyun đỗ xe vào. “Đi nào” Kyuhyun lại nói, và Sungmin lại lặng lẽ theo sau, cậu cảm thấy vừa hoang mang vừa lo sợ. Kyuhyun dẫn cậu đi vào nhà, lên phòng anh ở tầng ba.

“Ngồi chỗ nào mà em thích” Kyuhyun nói, anh chỉ vào giường và những chiếc ghế ở quanh phòng. Thay vào đó, Sungmin lại chọn cách đứng; cậu cảm thấy lo lắng khi ở một chỗ hoàn toàn xa lạ. Kyuhyun nhận ra cậu đang rất sợ- tay cậu ôm chặt cái túi và chiếc hộp, như thể đó là cái khiên bảo vệ cho cậu vậy. “Tôi có ăn thịt em đâu.” Kyuhyun nói đơn giản. Sungmin nhìn có vẻ không tin lắm, nhưng cậu cũng đủ can đảm đặt đồ nề xuống tấm thảm nhung sang trọng.

Kyuhyun bước lại gần Sungmin, anh nhặt chiếc hộp lên và mở ra lấy đôi găng tay. Không nói một lời, anh choàng lên đôi tay xinh xắn của Sungmin và mỉm cười “Thấy chưa? Rất hợp. Nó quá nhỏ đối với tôi và tôi không dùng màu hồng trong khi em thì rất thích, và nó rất hợp với cái áo em đang mặc, nên nó là của em.”- Anh nhấn mạnh. “Nhưng… nhưng…”- Sungmin lắp bắp, nhìn cậu rất không thoải mái.

Kyuhyun làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói “Nếu em không muốn nhận như một sự bố thí, thì hãy đổi lại thành “quà gặp mặt” đi.” Sungmin trợn tròn mắt “Quà gặp mặt?”. Kyuhyun gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh. “Điều này nghe có vẻ quá tự phụ, và em hoàn toàn có quyền từ chối nếu muốn, nhưng mà.. Lee Sungmin à, hẹn hò với anh nhé?”

Sungmin há hốc mồm, nhưng rồi cũng yên lặng gật đầu, thả mình vào trong vòng tay của Kyuhyun. Kyuhyun cất tiếng cười hạnh phúc, vòng tay xung quanh cái eo mềm mại của Sungmin. “Em cứ nghĩ rằng anh chẳng hề biết em là ai”- Sungmin nói trong khi quấn tay quanh cổ anh.

.

“Anh biết. Dĩ nhiên là anh biết chứ. Chỉ là anh muốn nghe chính em nói ra thôi.” Kyuhyun thổ lộ. “Vậy còn đôi găng tay?”- Sungmin hỏi lại khiến Kyuhyun mỉm cười “Hôm cho em đi nhờ xe, anh chỉ vô tình lái xe ngang qua thôi. Lúc đó thấy em không mang găng tay mà cứ phải thổi phù phù vào tay cho ấm. Anh muốn tặng em cái gì đó để giữ ấm cho mình.”
Sungmin nới lỏng vòng tay quanh cổ Kyuhyun và tháo găng tay ra, cẩn thận đặt chúng lên chiếc bàn gần nhất. Kyuhyun nhìn cậu đầy thắc mắc. Sau đó, Sungmin nắm lấy bàn tay Kyuhyun, đan ngón tay mình vào tay anh. “Đây, bây giờ thì em cảm thấy rất ấm rồi.” Sungmin vui vẻ nói. Kyuhyun nở nụ cười rộng mở, anh nhấc bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên để hôn lên mu bàn tay Sungmin. Anh đặt tay còn lại lên eo Sungmin, đẩy chàng trai bé nhỏ lại gần mình.

.

Anh nhìn sâu vào đáy đôi mắt to tròn sâu thẳm của Sungmin với tất cả tình yêu và nhớ nhung hiển hiện trong đó. “Hôn em đi, Kyuhyun.” Sungmin thì thầm trong hơi thở, và Kyuhyun nghe lời không thắc mắc. Anh xóa nhòa khoảng cách cuối cùng giữa họ và hôn Sungmin thật sâu, không quên siết chặt tay Sungmin trong tay mình. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể Sungmin giống như Sungmin cũng cảm thấy từ anh, và anh biết Sungmin nói đúng. Bây giờ anh đang rất ấm.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s